Trong cuộc sống muôn vàn sóng gió ập đến với chúng ta, nào là công việc, sự nghiệp, tiền bạc… đưa đẩy chúng ta tới muôn vàn bộn bề lo toang. Bây giờ nhìn lại, con người chỉ ước ao kiến tạo cuộc đời bình yên để tâm trí được an lạc thoải mái không lo nghĩ, chuyện đó liệu có khó?
Có bao giờ?
Con người từ khi sinh ra đã bộn bề với lo toang, nhỏ thì phải lo lắng học tập để thi cử, vào đại học lại phải chuẩn bị kiến thức để đi làm, khi đi làm rồi lại phải trao dồi học hỏi phấn đấu trong công việc để có thu nhập tốt hơn. Nhìn lại, chúng ta chưa từng có một phút giây nào dừng lại, bớt bận rội đi để tĩnh tâm, chúng ta vẫn đang bị tất cả những ý nghĩ sinh khởi trong tâm trí dẫn dắt
Cuộc đời là những gì chúng ta tưởng tượng, đôi lúc, những gì chúng ta đang nhìn thấy cũng chỉ là ảo ảnh. Đùa mà như thật, trong các tôn giáo ngày xưa cũng đề cập, “Chết đi bạn mới về được thế giới vĩnh hằng”, “Cuộc sống là tạm bợ, cái chết mới là vĩnh hằng”.
Tuy vậy, cái chết ở đây không phải là mặt thể xác, mà là cái chết đi của những gì trong tâm trí loài người, vì Tất cả chỉ là ý nghĩ. Con người đồng hóa mình với mọi suy tưởng trong tâm trí, nên đâm ra suy xét, phán xét rồi làm hại nhau. Cuộc sống trở thành chiến trường, tham vọng nảy nở dẫn đến cuộc đời mỗi người trở nên đau khổ hơn vì những gì tâm trí dẫn dắt họ phải đạt bằng được.
Kiến tạo cuộc đời bình yên
Có một câu chuyện kể rằng vị trụ trì giao cho chú tiểu trong chùa nhiệm vụ phải dắt ốc sên đi dạo. Chú tiểu vâng lời và vào nhà dẫn chú ốc sên ra xuống đường. Hơn nhiều giờ lang thang trên đường, nhìn lại, chú tiêu thấy mình vẫn chưa đi được hết đoạn đường, trong lòng chú ấy đã bắt đầu xuất hiện những sự khó chịu đối với tình cảnh của mình, khó chịu với vị trụ trì và cả con ốc sên đang bò lê thê kia.
Về phía con ốc sên, nó biết rằng mình bò chậm, biết là chú tiểu
đang bực dọc vì sự chậm chạp của mình, đôi khi nó ngoảnh mặt nhìn lại với đôi mắt
có vẻ mang tội lỗi nhưng cũng muốn nói với chú tiểu rằng “xin lỗi, tôi cố gắng bò
nhanh hết sức rồi”.
Bắt gặp đôi mắt đó, chú tiểu cũng cảm thông cho nó và sự khó chịu trong lòng cũng giảm dần và chú ấy bắt đầu nhìn xung quanh cảnh vật xung quanh mình. Bất chợt, chút tiểu nhận ra hai bên đường đầy những bông hoa chen chúc nhau, cỏ dại mọc đan xen và tỏ ra hương thơm nhẹ nhàng sảng khoái.
Sự thoải mái, dễ chịu khi bước chân lên những viên sỏi, viên đá nằm xộc xệch lên nhau tạo cảm giác thích thú ở đôi bàn chân, bóng mát của những cây to bên đường thật dễ chịu, gió thổi thoang thoảng thật sảng khoái. “Nãy giờ mình đã ở đâu, sao mình lại không nhận ra những điều tuyệt vời như thế này, phải chăng sự bực dọc, suy nghĩ ngổn ngang kia đã che mờ đi tâm trí của mình?” trong lòng chú tiểu thắc mắc.
Cũng như chú tiểu kia, con người vẫn đang bận rộn mưu sinh mà
chưa từng sống chậm lại, chưa từng “dắt ốc sên đi dạo” để cảm nhận được cuộc sống
đang hiện diện xung quanh ta. Cảm giác an lạc không nằm ở vật chất bên ngoài, nó
chỉ thực sự hiện ra khi ta sống chậm lại, tận hưởng giây phút hiện tại, quan sát
sự ồn ào trong tâm trí và chấp nhận nó, ôm lấy nó và để nó trôi đi.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải vứt bỏ tất cả mọi thứ đi mà chúng ta hãy linh hoạt đưa phần tĩnh tâm ấy vào trong cuộc sống. Sau những giờ làm việc căng thẳng, hãy dành ra ít phút cho bản thân, nhắm đôi mắt lại quan sát những suy nghĩ đang hiện ra trong tâm trí. Lúc đó ta đang nghĩ gì, cảm xúc ta đang thế nào, hãy để nó hiện ra và trôi qua, hít thở đều và thật sâu cảm nhận giây phút hiện tại – Giây phút chúng ta đang tồn tại. Hãy Kiến Tạo Cuộc Đời Bình Yên!