Một ông khoe với bạn giọng đắc thắng, “Ông biết không, hôm rồi tôi dạy cho vị thiền sư nổi tiếng thông thái gì đó một bài học. Lúc trò chuyện tôi hỏi ổng, ‘ông thấy gì ở tôi?’. Ổng trả lời, ‘tui thấy ông như một vị Phật’. Rồi ông ấy hỏi lại, ‘thế ông thấy gì ở tui?’ Thật lòng tôi thấy ổng vừa nghèo vừa bẩn nên trả lời luôn, ‘trông ông như một gã ăn mày’. Thế là ổng cứng họng, không biết nói gì luôn.”
“Ông như vậy là thua rồi.” Người bạn nói. “Ông ấy thấy Phật ở người khác, còn ông thì thấy họ như ăn mày. Tâm ta ra sao thì ta sẽ thấy như vậy. Tâm ông ấy là tâm của một vị Phật, còn tâm ông là tâm của một gã ăn mày. Nói vậy phải tội, ‘gã ăn mày’ là tôi dùng ngôn ngữ của ông, không có ý gì hơn là tâm ông vừa nghèo vừa bẩn. Là bạn bè tôi nói thẳng, mong ông đừng giận.”
“Khi bạn gặp người khác, nhớ rằng đó là cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Theo cách bạn thấy ở người khác, là bạn thấy chính mình. Theo cách bạn đối xử với người khác, là bạn đối xử với chính mình. Theo cách bạn nghĩ về người khác, là bạn nghĩ về chính mình. Đừng quên điều này: ở người khác, hoặc bạn sẽ tìm thấy chính mình, hoặc bạn đánh mất chính mình.” (ACIM)
Nguồn NHH